"Chúc... Minh... Tỉ."
Một tiếng rít gằn từng chữ, đầy tức giận và tiếng th* d*c, như thể ép ra từ kẽ răng!
Ma Vương nhắm nghiền hai mắt, huyết lệ rơi không ngớt, dùng lưỡi đao cong chống đất, đứng dậy bằng tư thế của một ngọn núi mọc lên từ lòng đất, áp lực quanh thân khiến người ta nghẹt thở.
Tim Chúc Minh Tỉ khựng lại, đúng khoảnh khắc Ma Vương giơ đao lên, cậu liền chộp lấy chiếc hộp gỗ và lọ dược màu vàng kim trên bàn, nhảy thẳng từ cửa sổ tầng hai xuống!
Lớp kết giới Kim Quang lóe lên rồi biến mất, Chúc Minh Tỉ ôm chặt đồ trong tay, không ngoảnh đầu lại mà lao về phía trước!
Ầm!
Rầm!
Ong--
Từng tiếng nổ vang trời, tiếng gãy vụn và sập đổ rền rĩ phía sau, tim Chúc Minh Tỉ như muốn vỡ ra, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh, nhưng không dám quay đầu lại dù chỉ một lần.
Cậu liên tục dùng ma pháp trận dịch chuyển, trận truyền tống, cuối cùng co ro trốn vào một cái hốc cây.
Cậu vốn tưởng Ma Vương sẽ dùng khế ước nô lệ để triệu hồi cậu về ngay lập tức.
Thế nhưng không có gì xảy ra cả.
Khu rừng im lặng như tờ.
Trời dần dần sẫm tối, rồi lại sáng lên một mảng trắng mờ mịt nơi chân trời.
...Đã là ngày thứ năm rồi.
Dù cậu bị Ma Vương trong gương vẽ lại ma pháp trận vào nửa đêm năm ngày trước, thì Ma Vương ngoài đời thật lại mất trí nhớ từ chạng vạng ngày hôm đó.
Nếu muốn tránh để Ma Vương nghi ngờ, cậu nhất định phải khiến hắn vẽ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887684/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.