Chúc Minh Tỉ ở trong thế giới gương đã hơn hai mươi ngày, ăn ở đều tại lâu đài của Ma Vương. Lúc đầu cậu còn ngoan ngoãn nướng bánh mì, làm món Tây, nhưng dần dà, cậu đã bắt đầu chuyển sang hấp bánh bao, nấu cháo, làm mì.
Khi Chúc Minh Tỉ vừa nhấc mấy cái bánh bao khỏi xửng hấp tự chế thì Ma Vương cũng xuất hiện ở cửa bếp.
"Ta có thể nếm thử một cái không?" - Hắn hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.
Tuy bánh bao là do Chúc Minh Tỉ làm, nhưng bột mì là có sẵn trong lâu đài, nên tất nhiên cậu không thể không cho hắn ăn.
"Còn hơi nóng." - Chúc Minh Tỉ vừa nói vừa theo bản năng đưa đũa cho Ma Vương.
Mãi đến khi Ma Vương cầm đũa lên, cậu mới chợt nhận ra mình đưa sai thứ, lẽ ra phải đưa nĩa mới đúng.
Nhưng vừa quay người định lấy nĩa bạc thì đã thấy Ma Vương dùng đũa một cách thuần thục gắp bánh bao ra khỏi xửng, thậm chí còn cắn một miếng rồi.
Hắn cúi mắt, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt, nhưng từng miếng đều nhai rất chậm, cứ như đang thưởng thức món sơn hào hải vị chứ không phải chỉ là bánh bao trắng làm bằng bột mì bình thường.
Chúc Minh Tỉ ngẩn ra.
Ma Vương ngẩng đầu lên hỏi: "A Tỉ, sao thế?"
Chúc Minh Tỉ: "...Ngài dùng đũa thành thạo quá đó."
Biểu cảm trên mặt Ma Vương khựng lại trong thoáng chốc, rồi rất nhanh khôi phục lại như cũ. Hắn bật cười: "Hồi ta chu du tứ phương từng gặp vài pháp sư đến từ phương Đông, học từ bọn họ đấy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887691/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.