Chúc Minh Tỉ và người đàn ông vạm vỡ tóc đỏ cuối cùng không đánh nhau.
Vì lưỡi đao lớn của gã kia chỉ nhằm thị uy, chứ không phải để giết người.
Còn Chúc Minh Tỉ, sau khi rút ra cây pháp trượng, cũng chỉ thi triển đúng một ma pháp-
Đó là: áp chế pháp trận bảo hộ mà Ma Vương đã thiết lập cho mình, không để lớp kết giới Kim Quang hiện ra khi lưỡi đao vung xuống.
Trước khi rời khỏi thế giới trong gương, Ma Vương đã vẽ một pháp trận ẩn thân lên người cậu, che giấu toàn bộ ma pháp của Joa, pháp trận bảo hộ, và cả ước định năm ngày. Nếu không cố ý tra xét thì không thể phát hiện ra.
Dù vậy, nếu kết giới Kim Quang kia va chạm với lưỡi đao của người đàn ông vạm vỡ, Ma Vương vẫn sẽ lập tức nhận ra.
So với việc bị bắt, Chúc Minh Tỉ càng sợ bị Ma Vương phát hiện hành tung hơn.
Vì vậy, dù cả hai cùng ra tay, thậm chí cậu còn nhanh hơn gã kia nửa nhịp-
Nhưng trong mắt tất cả mọi người, cảnh tượng nhìn thấy lại là: lưỡi đao của người đàn ông vạm vỡ vững vàng đặt lên vai Chúc Minh Tỉ, còn cây pháp trượng trong tay cậu thì ngưng đọng giữa không trung, như thể hoàn toàn vô dụng.
Gã tóc đỏ đại thắng.
Gã ngửa mặt cười vang, sau đó dùng dây thừng ma pháp trói chặt Chúc Minh Tỉ, hớn hở kéo cậu đi nhận thưởng ở quảng trường Thánh Quang.
"Thứ tôi dùng là thuật biến hình cao cấp, anh có thể nhận ra, chứng tỏ anh là ma pháp sư cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887692/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.