Rầm!
Nhưng ngay giây sau đó, Chúc Minh Tỉ đã bị Quinn kéo mạnh ra sau.
Cây pháp trượng trong tay Quinn chỉ thẳng vào mắt Ma Vương, toàn thân ông căng chặt, đầu ngón tay trắng bệch. Ông lạnh giọng nói:
"Ngài ấy chính là Thánh tử của chúng ta, không cần bất kỳ bằng chứng nào. Nếu ngài định mang ngài ấy đi, tức là tuyên chiến với toàn bộ tộc Tinh Linh!"
Ánh mắt Ma Vương rời khỏi quyển Thánh điển, rơi xuống người Quinn.
Quinn không né tránh, nhìn thẳng vào Ma Vương. Môi ông khẽ run, không cách nào kiềm chế được, nhưng đôi đồng tử màu vàng kim vẫn kiên định đối mặt với ánh mắt của Ma Vương, không hề dao động.
"Ta đã từng thất trách một lần, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai." Ông khàn giọng nói, "Nếu ngài muốn chạm vào Thánh tử, xin bước qua xác ta trước."
Không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng, đến mức tiếng tim đập của mọi người cũng rõ mồn một.
Sắc mặt ông chủ lữ quán và mấy vị trưởng lão khác đã trắng bệch đến cực điểm. Họ nhìn Quinn như đang nhìn một người sắp chết.
Nhưng điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc là-
Ma Vương thế mà lại cụp mắt xuống, xoay người biến mất ngay tại chỗ.
Không khí bỗng nhẹ nhõm hẳn ra. Ông chủ lữ quán ôm chặt quyển Thánh điển, ngồi phịch xuống đất.
Quinn cũng lảo đảo lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch, nhắm chặt mắt, thở hắt ra một hơi dài như trút được gánh nặng.
Nhưng rất nhanh, ông lại mở mắt, hai tay nắm lấy cánh tay Chúc Minh Tỉ.
"Thánh tử đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887693/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.