Chúc Minh Tỉ chưa từng thấy viên đá quý trong suốt mà Ma Vương trong gương đưa cho cậu, cũng chưa từng đọc được bất kỳ tư liệu nào ghi chép về thứ này.
Thế nhưng khi cậu đặt viên đá quý ấy lên những mảnh vỡ của Ma gương, một luồng ánh sáng trắng dịu nhẹ lập tức tỏa ra từ các mảnh gương, quả thực có dấu hiệu đang dần phục hồi.
Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bờ vai căng cứng suốt từ chiều nay cũng thả lỏng xuống.
Tuy vậy, Ma gương tuy đã bắt đầu khôi phục, nhưng tốc độ lại vô cùng chậm chạp, gần như là đang xếp từng mảnh bụi li ti bằng mắt thường khó lòng nhận thấy. Không biết đến bao giờ mới có thể hoàn toàn tái tạo lại.
Cậu tìm một cái hộp cất gương vào, tiện tay dùng ma pháp phục nguyên dọn dẹp lại đống bừa bộn trong thư viện, sau đó lập tức đẩy cửa, đi tìm Quinn.
Trước đó, vì nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, cậu mới bất cần mà giao tờ giấy vẽ ma pháp trận cho Quinn. Giờ đây nguy cơ đã tạm thời được hóa giải, cậu lại thắp lên hy vọng sống tiếp, thì tờ giấy ấy bỗng trở thành mối họa tiềm ẩn.
- Nếu chẳng may ma pháp trận đó rơi vào tay Ma Vương, thì đúng là họa vô đơn chí.
-
Lúc Chúc Minh Tỉ tìm thấy Quinn, hắn đang ngồi trước bàn viết, liên tục viết thư.
Cậu gõ cửa.
Quinn dừng tay lại: "Mời vào."
Khi thấy người đến là Chúc Minh Tỉ, hắn lập tức đứng dậy: "Thưa Thánh tử, sao ngài lại đến đây?"
"Ngài đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887697/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.