So với viễn cảnh nhìn thấy trong quả cầu, đối mặt với cơn giận dữ hiện tại của Ma Vương mới là điều khiến Chúc Minh Tỉ thật sự run sợ.
Lưỡi đao đen lạnh lẽo kề ngay cổ cậu, làn da trắng như tuyết đã bị rạch ra một đường mảnh đỏ.
Mà lần này, không còn ma pháp Joa bảo vệ.
Đầu ngón tay Chúc Minh Tỉ run khẽ, yết hầu cũng chẳng dám động đậy.
Chiếc cổ ngẩng cao của cậu căng chặt như một sợi dây, đến cả đồng tử cũng khẽ run.
Nhưng chỉ giây lát sau, tất cả sự căng thẳng và sợ hãi đều lặng lẽ tan biến, cậu cụp mắt xuống, không thốt ra một lời cầu xin nào.
"Ngươi không sợ ta giết ngươi?" Ma Vương lạnh giọng hỏi.
"Tại sao ngài phải giết tôi?" Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ hỏi lại, "Chỉ vì nhìn thấy một viễn cảnh hoang đường trong quả cầu, liền định ra tay trừ hậu hoạn? Ma Vương đại nhân, ngài đâu phải kẻ hẹp hòi đến mức đó."
Ma Vương, người quả thực hẹp hòi đến mức đó: "..."
Chúc Minh Tỉ tiếp lời: "Tôi nghĩ, lý do khiến ngài nổi giận đến mức rút đao, là vì ngài nghi tôi đã dùng mị thuật của tộc Mị ma lên ngài, phải không?"
Ma Vương: "..."
Hắn im lặng, cũng chưa rút đao về.
"Nhưng thưa Ma Vương, chuyện này tôi có thể giải thích." Chúc Minh Tỉ nói, "Mị thuật là ma pháp hệ Hắc Ám. Tôi chưa từng tiếp xúc, cũng không thể nào tiếp xúc. Vì tôi đã trở thành Thánh tử của tộc Tinh Linh, nên không được phép học bất kỳ ma pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887698/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.