"Thánh khí sao lại..."
Khi mấy vị trưởng lão mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng kia, ai nấy đều tròn mắt ngơ ngác, như thể đây là lần đầu tiên họ biết trong Thánh khí mà tộc Tinh Linh đã thờ phụng suốt ngàn năm qua... lại có chứa một chiếc gương.
Quinn chậm rãi bước đến, hai tay lơ lửng trên không rồi mới cẩn thận nhấc chiếc gương ra khỏi bệ đá.
Chiếc gương ấy tròn trịa, chỉ to bằng nửa bàn tay, nhìn nhỏ nhắn mà tinh xảo.
Khi đặt trong tay Quinn, gương tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Quinn khẽ giật mình: "Nó đang hấp thu ma lực của tôi!"
Các trưởng lão khác cũng nhanh chóng vây quanh, ánh mắt tò mò như đang nhìn một đứa trẻ mới chào đời.
Chúc Minh Tỉ do dự một chút, rồi đề nghị:
"Hay thử để vài viên ma tinh thạch bên cạnh nó xem?"
Finnegan lập tức lấy ra một viên ma tinh thạch cấp cao đặt vào, chiếc gương lập tức "nuốt" lấy.
Thấy vậy, các trưởng lão khác cũng lần lượt đưa thêm ma tinh thạch đến. Nhưng sau khi nuốt đủ năm viên, chiếc gương không còn hấp thụ nữa, đồng thời phát ra một luồng ánh sáng trắng chói lòa rồi đột ngột vụt tắt.
Ngay sau đó, Finnegan kinh hô một tiếng đầy phấn khích: "Có hình ảnh rồi! Là tiên đoán tương lai sao? Là chỉ thị của chư thần sao?!"
Chúc Minh Tỉ giật mình, vội chen lại gần.
Chiếc gương nhỏ nên hình ảnh hiện ra cũng rất mờ, không nhìn rõ chi tiết, nhưng chỉ liếc mắt một cái, cậu đã nhận ra đây không phải là đoạn tiên đoán mà mình đã thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887699/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.