Vậy tại sao không giết luôn... à không, tại sao không bóp cổ cậu, không đâm cậu một đao, không biến cậu thành rối gỗ luôn đi?
Rõ ràng ma pháp Joa đã bị tạm ngưng rồi mà.
Chúc Minh Tỉ có hơi hoang mang.
Sau khi nói xong câu đó, Ma Vương buông tay xuống, hắn dựa lưng vào ghế, cúi mắt nhìn Chúc Minh Tỉ.
Hắn không hỏi thêm gì.
Cũng không thúc giục cậu tiếp tục thú tội.
Chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như thể chẳng vui vẻ gì, cũng không còn hứng thú tiếp tục cuộc thẩm vấn nữa.
Chúc Minh Tỉ ngoan ngoãn ngậm miệng.
Chủ trương rõ ràng: không bị thúc ép thì không tự khai.
Nhưng khoảng lặng yên bình ấy chẳng kéo dài bao lâu.
Cuối cùng Ma Vương vẫn mở miệng, giọng hắn trầm thấp, chậm rãi:
"Về chuyện trước kia của ta... ngươi còn biết gì nữa không?"
Chúc Minh Tỉ suy nghĩ một chút rồi nói:
"Tôi biết trước kia ngài cũng từng bị trúng ma pháp Sương mù, biến thành Ma Vương là vì từng bị phản bội. Người phản bội ngài..."
Cậu dừng lại. Không hiểu sao, lại không thốt ra được câu: "Người phản bội ngài đã chết rồi."
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, tiếp tục:
"Người đó là ai, ngài chưa từng nói với tôi. Thật ra ngài không kể nhiều, ngài nói biết trước quá nhiều có thể sẽ khiến tôi gặp nguy hiểm."
Ma Vương im lặng.
Hắn mím môi, quay đầu đi, như thể không muốn nói thêm gì nữa.
Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn lại không nhịn được mà mở miệng. Trong giọng nói đã mang theo vài phần châm chọc:
"Vậy là ta từng đào tim móc phổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887701/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.