Ma Vương cúi đầu, lạnh lùng nhìn đỉnh đầu Chúc Minh Tỉ.
Cậu cụp mắt làm bộ sám hối, trong lòng thì đang âm thầm nhớ lại mấy lọ thuốc gây tê mình mang theo, do dự không biết có nên uống trước hay không.
Không ngờ, tay Ma Vương không bóp lấy cổ cậu, lưỡi đao cũng không dí vào ngực cậu. Thay vào đó, hắn chỉ hỏi, giọng lạnh tanh vang lên trên đỉnh đầu:
"Ma dược Silisa là do chính tay ta điều chế?"
"Vâng."
"Ngươi biết được bao nhiêu về nguyên liệu và cách điều chế?"
"Tôi chỉ biết có dùng hoa Trì Vưu."
Ma Vương chuyển giọng, hỏi tiếp:
"Bạch Anh ngủ mãi không tỉnh, cùng với việc bên ngoài đồn rằng ta rơi vào trạng thái ngủ say, có liên quan đến ngươi đúng không?"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu khép mắt lại:
"...Phải, tôi dùng một loại thuốc Trường Miên Bất Tỉnh."
Ma Vương cười lạnh:
"Rồi sau đó, người của Thánh đình kéo đến giết ta. Vì khế ước nô lệ chưa được giải trừ, ngươi sợ ta chết thì ngươi cũng bị chôn theo, nên mới dùng thuốc giải đánh thức ta. Nhưng ngươi lại không cam lòng để ta tỉnh lại như thế, nên cho ta uống ma dược Silisa?"
Chuẩn, không sai một ly.
Chúc Minh Tỉ gãi đầu, cụp mắt thấp xuống thêm vài phần.
"Ngươi lấy thuốc Trường Miên Bất Tỉnh đó ở đâu?"
"Ngài đưa."
"...Ta bị ngu chắc?" Ma Vương nghiến răng, rồi nhìn ra cửa sổ, nơi Bạch Anh vẫn còn đang ngủ ngon lành. Hắn hỏi tiếp:
"Còn thuốc giải không?"
Chúc Minh Tỉ lắc đầu:
"Hết rồi."
Ma Vương: "..."
Lần này đến lượt Ma Vương nhắm mắt.
Vài giây yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887702/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.