Không chỉ một hai người, mà hàng loạt giáo đồ liều mạng bỏ chạy ra ngoài.
Thế nhưng bọn họ mới chạy được vài bước, từng đợt sương đen liền cuốn lấy tay chân, trói chặt toàn thân, biến bọn họ thành những cái kén khổng lồ màu đen lăn lộn dưới đất.
Tiếng thét gào, tiếng khóc, lời cầu xin, lời nguyền rủa vang lên chồng chất.
"Chư thần, xin hãy che chở cho con... Chư thần, xin hãy để con được trở về trong vòng tay của các ngài sau khi chết..."
Có người còn chưa kịp đợi Ma Vương tự bạo đã tự tay cắm dao vào tim mình, máu tươi vung vãi lên mảnh đất dơ bẩn này, chảy thành một biển máu.
Mặt trăng còn chưa hoàn toàn mọc lên, nhưng thung lũng âm u lạnh lẽo này đã hóa thành địa ngục trần gian.
Thậm chí ngay cả Saint Delia cũng đã đánh mất hoàn toàn sự bình tĩnh.
Gã ngã ngồi dưới đất, hoảng loạn lùi về sau, miệng liên tục mắng chửi điên dại.
"Đồ điên, tên điên này!"
Gã rút pháp trượng ra tấn công Ma Vương, nhưng ma thuật vừa phóng ra đã bị sương đen nuốt chửng không còn tăm tích. Gã tự bảo vệ mình bằng kết giới Kim Quang, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, kết giới cũng bị nuốt thành tro bụi.
Còn Ma Vương thì sao?
Trên mặt hắn vẫn là nụ cười bình thản đến mức gần như điên cuồng, dịu dàng như đang đắm chìm trong một giấc mơ đẹp.
Nhưng cơ thể hắn lại dần trở nên mỏng manh, như thể bản thân hắn cũng chỉ là một phần của làn sương đen ấy, đang bị chính sương đen rút đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887706/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.