Chúc Minh Tỉ nhanh chóng tìm được một hang đá.
Cậu dọn sạch bụi bặm, đuổi đi sâu bọ, lại dùng dây leo đan thành một chiếc giường.
Dưới sự hỗ trợ của ma pháp, những việc ấy được cậu làm cực kỳ trôi chảy.
Thậm chí cậu còn tìm được một đám thực vật mềm mại sạch sẽ, như bông gòn, trải lên mặt giường, sau đó nhẹ nhàng đặt Ma Vương nằm lên.
Làm xong mọi việc, cậu còn bắt được một con cá, nấu thành một nồi súp cá nhỏ.
Ban đầu, cậu vốn không định nấu phần của Ma Vương.
Nhưng vừa múc súp vào chiếc bát gỗ mình tự gọt, Ma Vương đang nằm trên giường lại lững thững bước đến, chẳng nói chẳng rằng, ngồi phịch xuống bên cạnh.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Cậu đành ngậm ngùi đưa chén súp cá cho hắn.
"Tôi còn tưởng ngài không cần ăn uống gì cơ." Chúc Minh Tỉ nói.
Dù gì thì Ma Vương trong gương khi bị trọng thương hôn mê suốt hơn hai mươi ngày cũng chẳng hề nhắc tới chuyện ăn uống.
Ma Vương khựng lại ngay lúc đang cúi đầu uống súp.
Sau đó, hắn không nói một lời, cụp mắt xuống, dúi bát súp lại cho Chúc Minh Tỉ rồi quay người bỏ đi.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Cậu vội vã giữ chặt cổ tay hắn: "Ê khoan, đừng đi, tôi đâu có nói không cho ngài ăn..."
Ma Vương cụp mắt "nhìn" về phía cậu, sắc mặt tái nhợt, môi không chút sắc, hàng mi cụp xuống không biểu cảm... khiến Chúc Minh Tỉ có cảm giác mình như thể chị kế của Lọ Lem.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Cậu kéo Ma Vương ngồi xuống bên cạnh, nhét lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887707/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.