"Ôi trời ơi! Ma Vương sắp chết rồi! Ma Vương thật sự sắp chết rồi đó!"
Màn đêm buông xuống, còn Ma Vương thì đang ngã trong biển hoa, giãy giụa giữa nội đau bị phản phệ của thuốc và độc phát tán. Bên cạnh, Thánh thụ Tinh Linh kích động la lớn.
Thân cây màu bạc xám của nó phát ra ánh huỳnh quang nhè nhẹ, những cành khô trụi nhỏ bé đung đưa vui sướng theo gió, trông như vui đến cực độ.
Chúc Minh Tỉ quay đầu lại nhìn nó, động tác cực kỳ chậm rãi.
Thánh thụ Tinh Linh khẽ cúi người trong gió, dáng điệu như một quý ông đang thi lễ.
"Thánh tử đại nhân, ta đã trách nhầm ngài rồi. Lần trước khi ngài giúp Ma Vương chuyển ta đến đây, ta không nên mắng ngài là tay sai của hắn. Thánh tử đại nhân, thì ra ngài mới là anh hùng chân chính! Ngài mới là dũng sĩ duy nhất trên thế gian có thể g**t ch*t Ma Vương-"
Nó bỗng im bặt.
Bởi nó nhìn thấy vị Thánh tử tóc trắng, mắt bạc ấy khẽ cúi mắt xuống, mở nắp lọ thuốc giải độc sói, rồi bước về phía Ma Vương.
"Thánh tử Tinh Linh! Ngài đang làm gì thế? Ngài định cứu Ma Vương à? Ngài muốn phản bội tộc Tinh Linh sao?! Trời ơi! Sao ngài có thể làm ra chuyện kinh hoàng đến vậy? Ma Vương quả thật đã gần chết rồi, dù có uống thuốc giải trong tay ngài cũng không sống nổi đâu! Trừ khi-"
"Trừ khi?" Chúc Minh Tỉ nghiêng đầu hỏi.
"Trừ khi hắn uống được Thánh chủng của ta!" Thánh thụ Tinh Linh vênh váo nói. "Nhưng điều đó là không thể!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887714/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.