Nhận lấy lọ thuốc bị vỡ từ tay Chúc Minh Tỉ, sắc mặt Ma Vương cũng lập tức thay đổi.
"...Sao lại thế này?" Ma Vương hỏi.
Nhưng Chúc Minh Tỉ vẫn im lặng.
Sự thật về chiếc lọ vỡ có liên quan đến lời nói dối về trận pháp truyền tống trong hộp gỗ và cả sự tồn tại của Ma Vương trong gương.
Chúc Minh Tỉ không muốn, cũng không cần phải giãi bày tất cả vào giờ phút sắp chết này.
May thay, Ma Vương dường như cũng chẳng đòi hỏi sự thật. Hắn sờ thử chai vỡ trong tay, rồi chạm vào hộp gỗ vẫn còn nguyên vẹn, lẩm bẩm suy đoán:
"...Hộp không sao, chỉ có lọ thuốc bị vỡ. Nhìn theo đường nứt này, có lẽ là do nơi cất giữ xảy ra sự cố."
Đột nhiên, Chúc Minh Tỉ cử động.
Có lẽ do thân thể đã quá cứng nhắc, mỗi cử động đều vang lên tiếng lạo xạo khe khẽ như xương khớp cọ nhau.
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía mặt trời đang lặn dần.
Rồi ngẩng đầu, bước qua vai Ma Vương, đi từng bước về phía trước.
"Ngươi đi đâu?" Ma Vương vội vã nắm lấy cổ tay cậu.
Chúc Minh Tỉ nhìn xuống những ngón tay đang giữ lấy cổ tay mình, không gạt ngay ra, mà hỏi:
"Lọ thuốc đã vỡ. Ngài có cách giải quyết không?"
Ma Vương im lặng hồi lâu, rồi lắc đầu.
Thế là Chúc Minh Tỉ đưa tay ra, chậm rãi, từng ngón, từng ngón một, gỡ từng ngón tay của Ma Vương ra khỏi cổ tay mình.
"Ma Vương đại nhân," giọng cậu bình tĩnh đến lạ lùng, đến mức như cả oán hận cũng đã chán ghét đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887713/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.