Chúc Minh Tỉ dùng lòng bàn tay từng chút từng chút đẩy mặt Ma Vương ra, toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra dáng vẻ cự tuyệt.
Ma Vương thất vọng cụp mắt xuống, nhưng cũng không tiếp tục ép buộc.
Hắn vươn tay ôm lấy Chúc Minh Tỉ vào lòng, gò má lạnh buốt khẽ cọ vào cổ cậu, giọng trầm thấp, pha chút ấm ức, nhỏ giọng trách móc:
"A Tỉ, lúc hắn tấn công ta, hắn đã dùng toàn lực, rõ ràng là muốn lấy mạng ta... Em lợi dụng hắn để đối phó với ta... Chẳng lẽ em cũng muốn ta chết sao?"
Chúc Minh Tỉ lạnh lùng nói: "Chỉ cần ngài quay về thời không của mình, đừng đến thế giới không thuộc về ngài này nữa, cũng đừng đến gặp tôi, người không thuộc về ngài, thì ngài sẽ không chết."
Câu trả lời này rõ ràng không làm Ma Vương hài lòng.
Hắn lập tức dừng ma pháp Joa, há miệng, cắn lên một mảng da ở cổ Chúc Minh Tỉ, nhẹ nhàng mà dứt khoát, như thể đang trừng phạt, buộc cậu phải thu lại lời vừa rồi.
Đến khi Chúc Minh Tỉ đau đến bật ra một tiếng "hừ" khe khẽ, hắn mới chịu buông ra phần da đáng thương đó.
Ma Vương ngẩng đầu lên nhìn, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt đang cúi xuống của Chúc Minh Tỉ.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng kia bị hàng mi rũ phủ một lớp u tối, giữa màn đêm trở nên lạnh lùng tĩnh mịch, như thể trên thế gian này chẳng có thứ tình cảm tha thiết nào có thể khiến cậu lay động.
Nếu không phải Ma Vương từng biết đôi mắt ấy cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887722/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.