Ngay lúc Chúc Minh Tỉ định đóng cửa sổ, cầm pháp trượng rời đi thì Ma Vương đột ngột gọi cậu lại:
"Chúc Minh Tỉ!"
Cậu quay đầu.
Nhưng Ma Vương lại lảng tránh ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Sao ngươi không hỏi ta có bắt được hắn không?"
Chúc Minh Tỉ im lặng một chốc, rồi thuận theo câu hỏi mà đáp: "Vậy... ngài có bắt được hắn không?"
"...Không." Ma Vương ngồi xuống ghế dài, đá mạnh vào chiếc đôn kê chân bên cạnh, nghiến răng: "Tên đó yếu xìu, ta chẳng tốn chút sức nào đã đánh hắn hộc máu. Nhưng hắn quá đê tiện, lấy Bạch Anh làm lá chắn, còn giăng bẫy nhốt ta trong rừng mê cung Trụy Long..."
"Lần sau ta nhất định bắt được hắn!"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu lại im lặng một lúc, rồi miễn cưỡng nói: "Tôi tin ngài."
Nói xong xoay người định rời đi.
Nhưng ngay khi tay chạm vào tay nắm cửa, giọng Ma Vương lại vang lên sau lưng.
"Chúc Minh Tỉ..."
Lần này giọng hắn có phần do dự hiếm thấy.
Chúc Minh Tỉ hơi ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng Ma Vương vẫn không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Lưng hắn thẳng tắp, vai thì căng cứng, ngón tay đặt trên tay vịn ghế gần như bóp rách lớp vải satin màu xanh, nhưng tai lộ ra giữa mái tóc đen... lại ửng đỏ.
"...Có phải ngươi đang sợ không?"
Chúc Minh Tỉ nghe thấy hắn hỏi vậy.
Cậu ngẩn người, chớp mắt, chưa hiểu: "Gì cơ?"
Ma Vương mất kiên nhẫn quay sang nhìn cậu, cau mày: "Ngươi sợ hắn đến tìm ngươi, nên mới chạy sang phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887723/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.