"Ngươi nghe gì chưa? Có kẻ cướp nhà đấu giá ở Thánh Thành đó!"
"Nghe nói cả nửa kho hàng bị vơ sạch!"
"Khiếp thật, nhà đấu giá đúng là xui tận mạng..."
"..."
Chúc Minh Tỉ vừa bước vào lớp đã nghe thấy nhóm bạn học hào hứng bàn tán chuyện xảy ra sáng nay.
Cậu nhíu mày.
Ma Vương đúng là có cướp nhà đấu giá... nhưng chẳng phải chỉ lấy một hộp phấn Cánh Vàng thôi sao? Ai lại đồn thành cả kho bị vét sạch thế này?
Nhìn thấy báo ma pháp đang bay tứ tung trong lớp, Chúc Minh Tỉ tiện tay kéo xuống một tờ, cúi đầu đọc.
Bài báo không nhắc thẳng tên "Ma Vương", chỉ dùng từ ngữ vòng vo như "thế lực hắc ám không thể cưỡng lại" để ám chỉ, còn kẻ phá kho thì được mô tả là "một thanh đao cong khổng lồ màu đen."
Kèm theo là hình ảnh mô phỏng bằng ma pháp:
Một nửa kho hàng trống trơn, phần còn lại rơi vãi khắp nơi, còn hai pháp sư cấp Thánh mà Chúc Minh Tỉ từng gặp thì cúi đầu đứng một góc, mặt mày đầy hổ thẹn.
Chúc Minh Tỉ quay sang nhìn Ma Vương.
Chỉ thấy Ma Vương đang thoăn thoắt trèo lên ghế dành cho người lùn, ngả lưng một cái ngủ luôn.
Như thể quá quen với mấy lời bôi nhọ kiểu này rồi.
"Lần đầu ngài đi cướp là khi nào vậy?" Chúc Minh Tỉ gấp tờ báo lại, mở kết giới cách âm, hỏi một câu tưởng chừng không liên quan.
Ma Vương ngẩng mặt ra khỏi tay áo, nghĩ nghĩ, rồi kể:
"Hồi đó gần Thánh Thành có một tiểu quốc, hoàng thất sống xa xỉ vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887725/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.