Chúc Minh Tỉ không ngủ quá lâu.
Khi trời vừa hửng sáng, cậu đã thay đồ xong, cầm lấy cây pháp trượng rồi rời khỏi phòng ngủ.
Cậu vừa khép cửa lại, cánh cửa phòng bên cạnh cũng bị đẩy mở.
Vương tử Tinh Linh lảo đảo bước ra với đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.
Tóc hắn hơi rối, áo ngủ cũng nhăn, gò má còn ửng hồng. Sau khi ngáp một cái, đôi mắt lam của hắn như mặt hồ sáng sớm còn vương sương mỏng, mờ ảo mà long lanh.
"Ngươi đi đâu đấy?" Rociel dụi mắt, hỏi.
"Không phải ngài nói ma pháp phá giải Ẩn Khí cần phối hợp với dược thủy sao? Tôi ra ngoài thu thập sương sớm để điều chế thuốc." Chúc Minh Tỉ đáp khẽ.
Rociel quay đầu nhìn sắc trời, khẽ cau mày: "Ta đi với ngươi."
Dứt lời, thân thể hắn co rút lại nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt, vương tử Tinh Linh tóc vàng mắt xanh đã biến thành một người lùn lai có mái tóc đen và đôi mắt nâu đỏ.
Chúc Minh Tỉ lập tức dời mắt, sải bước đi trước: "Đi nhanh lên, mặt trời mọc rồi là chất lượng sương sớm sẽ giảm."
"Ờ."
Ma Vương trong hình dạng người lùn xách đôi chân ngắn chạy theo.
-
Thứ Chúc Minh Tỉ cần là sương sớm trên lá cây bạch diệp.
Rừng nhỏ trong học viện Thánh Quang tình cờ có trồng loại cây này.
Chỉ là quá trình thu sương không thể dùng phép thuật, nên Chúc Minh Tỉ chỉ có thể giơ tay lên thu từng giọt một.
Trước khi mặt trời mọc hẳn, cậu cuối cùng cũng thu đủ lượng sương cần thiết.
Cậu cất chiếc bình thủy tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887724/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.