Tách.
Một giọt sương lạnh buốt rơi trúng mặt Chúc Minh Tỉ.
Cậu khẽ run mi mắt, chậm rãi mở mắt ra.
Nhưng khoảnh khắc nhìn rõ khung cảnh trước mắt, cậu liền trừng to mắt vì kinh hãi!
Chỉ thấy một người đàn ông xa lạ đang cúi xuống nhìn cậu. Người đó có đôi mắt màu nâu, tóc đỏ, để trần nửa thân trên với cơ bắp rắn chắc, râu ria xồm xoàm, trông chẳng khác nào một con dã thú.
Điều đáng sợ nhất là... hắn ta cao tới tận ba mét!
Ba mét!
Không có con người nào lại cao như thế cả!
Cậu đang nằm mơ sao? Hay đây là một cơn ác mộng kỳ dị?!
Chúc Minh Tỉ gần như theo bản năng chộp lấy một cành cây bên cạnh rồi cuống cuồng bỏ chạy.
Gã khổng lồ cất bước đuổi theo, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển.
Nhưng khi cậu chui vào một hang núi hẹp, gã khổng lồ lại dừng bước.
Hắn há miệng, dường như nói một tràng gì đó líu ríu bằng thứ ngôn ngữ lạ hoắc.
Thế nhưng Chúc Minh Tỉ chẳng hiểu nổi một chữ nào.
Mồ hôi hột to bằng hạt đậu lăn xuống trán, lưng cậu cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu không ngừng chạy tiếp, trong lòng càng lúc càng hoảng loạn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây không phải là mơ! Đây là thế giới thật!
Nhưng sao cậu lại ở đây chứ?!
Rõ ràng cậu đang leo núi mà! Rõ ràng khi đang leo núi thì vô tình ngã xuống một cái hố cơ mà! Sao vừa mở mắt đã thấy mình ở cái nơi quỷ quái này rồi?!
Cậu vừa chạy vừa đảo mắt quan sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887727/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.