Cách bố trí căn phòng giống hệt trong giấc mơ, vô số ảnh chụp đôi, những bức tranh và chữ viết thuộc về riêng cậu, tất cả những điều ấy khiến trái tim đầy hoang mang bất an của Chúc Minh Tỉ vơi đi đôi chút.
Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến dị giới xa lạ này, trí nhớ bỗng dưng mất sạch, và "người yêu" mọc sừng trên đầu kia... cậu lại cảm thấy hoảng loạn như từng đợt sóng lớn ập đến, lớp này nối tiếp lớp khác không dứt.
"A Tỉ, em có đói không? Có muốn ăn chút gì không?" Rociel nhẹ giọng hỏi.
Chúc Minh Tỉ không thấy đói, cũng chẳng có tâm trạng ăn uống, bèn lắc đầu.
Cậu cúi đầu nhìn lớp bụi đất trên quần áo, nói: "Tôi muốn tắm một chút."
Rociel hỏi: "A Tỉ thấy mình quá bẩn à?"
Chúc Minh Tỉ gật đầu, đưa tay gỡ một chiếc lá khô khỏi tóc.
Thế nhưng Rociel không dắt cậu đi đến chỗ tắm, mà chỉ giơ tay chạm nhẹ vào không khí trước mặt cậu.
Chớp mắt sau, một làn sương đen nhạt phủ lên toàn thân Chúc Minh Tỉ.
Khi màn sương tan đi, bụi bẩn và vết dơ trên người cậu cũng biến mất sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào.
"...Ma pháp sao?" Chúc Minh Tỉ ngẩn người hỏi.
"Chỉ là loại ma pháp làm sạch đơn giản thôi, còn dễ hơn tắm rửa nhiều," Rociel mỉm cười nói.
Chúc Minh Tỉ lại im lặng.
Cậu cúi đầu sờ lên lớp vải giờ đã sạch như mới, không nói cho Rociel biết thật ra cậu muốn tắm không chỉ để sạch sẽ, mà còn để được ở trong không gian kín, một mình suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887728/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.