Sau khi dùng trận pháp truyền tống từ đỉnh Thánh Sơn trở về phòng ngủ phía tây tầng một, Chúc Minh Tỉ cảm thấy một chút khó chịu thoáng qua.
Cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay, thấy ma pháp Joa trong tay mình hiện lên mờ mờ, tựa như sắp tan biến.
... Có lẽ là do thể trạng hiện tại của Ma Vương không còn đủ để thay cậu gánh lấy phản phệ.
Chúc Minh Tỉ nhìn chằm chằm lòng bàn tay trái trong hai giây, rồi buông tay xuống, bắt đầu lục soát căn phòng tìm Ma gương.
Mấy chục giây sau, ánh mắt cậu khựng lại ở một góc thảm trải sàn, có chút nghi ngờ.
Cậu bước tới, dùng đầu pháp trượng hất vật kia lên.
Rồi cậu sững sờ.
- Đó là Ma gương của cậu.
Một thứ đẫm máu, đến mức nhuộm đỏ cả tấm thảm bên dưới... lại chính là Ma gương của cậu.
Chúc Minh Tỉ tay hơi run, từ từ nhặt Ma gương lên khỏi mặt đất.
Lần này, ngoài vệt máu loang lổ bên ngoài, cậu còn thấy rõ trên hoa văn của gương còn vướng... những mảnh thịt vụn.
Một ký ức chợt lóe lên trong đầu Chúc Minh Tỉ.
Lúc ở đỉnh Thánh Sơn, ngay khi mở mắt ra, cậu đã thấy Ma Vương dùng tay ôm chặt lấy ngực, nhưng máu tươi lại không ngừng trào ra từ kẽ ngón tay.
... Hóa ra không phải là ma pháp Ẩn Khí.
Chúc Minh Tỉ nghĩ.
Mà là Ma Vương đã giấu Ma gương trong lồng ngực mình, giấu trong máu thịt.
...
Sau vài giây đờ đẫn, Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng hoàn hồn.
"Ma gương!" Cậu dùng tay áo lau sạch máu trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887732/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.