Một giọng nói khản đặc, nóng rát, nghiến răng nghiến lợi vang lên ngay trên đỉnh đầu.
Chúc Minh Tỉ chấp nhận số phận, khẽ nhắm mắt lại.
Nếu không tính đến đôi môi tái nhợt thì vẻ mặt cậu gần như có thể gọi là bình tĩnh.
- Bình tĩnh đến mức khiến người ta chán ghét.
Ma Vương đột nhiên buông tay, ném cậu xuống đất, rồi giấu những ngón tay đang run rẩy vào tay áo.
Chúc Minh Tỉ chậm rãi từ dưới đất bò dậy.
"Ma Vương đại nhân," cậu cụp mắt xuống, vẻ mặt gần như ngoan ngoãn đến cung kính, "xem ra ngài đã khôi phục ký ức rồi, chúc mừng ngài."
Ma Vương nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt như muốn lột da róc thịt cậu sống, nhưng lại không thốt ra lấy một lời.
Thế là sau vài giây im lặng, Chúc Minh Tỉ lại chủ động lên tiếng, nhận lỗi:
"Xin lỗi ngài, tôi đã lừa dối ngài. Tôi chưa bao giờ là người yêu của ngài. Tôi chỉ là một nô lệ mà ngài đã bỏ ba trăm đồng vàng ra mua."
Cuối cùng Ma Vương cũng cất giọng, khàn khàn:
"Đã vậy... tại sao ngươi dám cho ta uống thuốc giải, khôi phục ký ức?"
Chúc Minh Tỉ đáp:
"Trong hai tháng bị bắt cóc, tôi bị ép uống ma dược Silisa. Tôi mất hết ký ức, nhưng lại có được một người yêu. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào thân phận mới của mình, đến mức khi phát hiện tất cả đều là dối trá, khi ký ức dội về, tôi đã trải qua một nỗi đau và sợ hãi chưa từng có.
"Bị lừa gạt, bị đùa giỡn, cuộc sống đó thực sự tồi tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887733/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.