"Cũng không đến mức phải đi chết đâu."
Vị vu y an ủi Chúc Minh Tỉ.
"Chuyện như vậy ấy mà, nhắm mắt mở mắt một cái là qua, cậu đừng mang gánh nặng tâm lý, cũng đừng cứ nghĩ đến lời nguyền của Mị ma mà coi đó là sự sỉ nhục. Cứ coi như một cách trị liệu thôi."
"Nếu thực sự không chịu nổi, ta có thuốc tê và thuốc ngủ đây, trước khi làm uống hai ống, đảm bảo cậu cả quá trình không thấy đau đớn, cũng không nhớ gì."
"Tất nhiên, nếu đã định dùng thuốc thì không thể tùy tiện nhặt đại một Ma tộc ngoài đường được, phải tìm một người đáng tin."
"Nói đến Ma tộc đáng tin, thật ra ta biết một vài Mị ma, họ đều là người làm nghề chuyên nghiệp, không chỉ ngoại hình đẹp, thể lực tốt, mà còn phục vụ rất tận tình. Chỉ cần ma tinh thạch chứ không đòi mạng, ngoại trừ giá hơi cao ra thì không chê vào đâu được. Báo tên ta còn được giảm giá đấy..."
Vừa nói, ông ta vừa rút từ ngăn kéo ra một tấm danh thiếp đưa cho Chúc Minh Tỉ.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu ngước đầu lên, ánh mắt u ám.
"Gì vậy? Cậu không thích Mị ma à?" Vu y nhìn vẻ mặt cậu, lẩm bẩm, "Ờ cũng đúng, chắc là có bóng ma tâm lý với Mị ma rồi. Ngoài Mị ma, ta còn quen vài Huyết tộc nữa, giá rẻ, nhưng sẽ tranh thủ lúc cậu không để ý mà hút máu đấy, ta thì không khuyên chọn đâu..."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Thấy ánh mắt cậu vẫn lành lạnh khó dò, vu y rốt cuộc không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887736/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.