Mãi đến khi bình minh ló rạng, cơn phát tác của Mị độc trong người Chúc Minh Tỉ mới dần tan đi.
Sau khi bước ra khỏi hồ nước và tự thi triển ma pháp hong khô người, cậu không vội vã cưỡi kỳ lân tới rừng Ma pháp, mà quay lại bên mấy cái xác Ma tộc mà mình vừa giết hôm qua.
Huyết tộc sau khi chết sẽ hóa thành một nắm tro đen, còn xác Mị ma thì trái lại, vẫn đẹp đẽ sinh động như người sống.
Chúc Minh Tỉ đeo găng tay vào, dùng ngón tay kẹp lấy một chút tro xác của Huyết tộc, nhưng lại không ngửi thấy mùi hương thơm mát kỳ lạ kia nữa.
Thế nhưng, khi cậu dùng dao găm rạch một đường lên xác Mị ma, từ đầu lưỡi dao lại thoang thoảng tỏa ra hương thơm quen thuộc.
Có điều vì Mị ma đã chết nên mùi ấy nhạt đi nhiều.
Dù vậy, có còn hơn không.
Chúc Minh Tỉ lập tức tỉnh táo hẳn.
Cậu dùng mấy cái lọ thuốc rỗng hút một lượng lớn máu tươi từ thi thể Mị ma, sau đó cưỡi kỳ lân phi nhanh tới thị trấn ma pháp gần nhất, thuê một phòng thí nghiệm.
Lúc trước, vu y điều chế thuốc không hề giấu giếm cậu, nên Chúc Minh Tỉ còn nhớ rất rõ thành phần mà ông ấy đã dùng đều là các loại thảo dược lành tính, mát dịu và an thần.
Chúc Minh Tỉ đem những loại thảo dược đó trộn với máu Mị ma, thử nghiệm tổng cộng bảy lần, mất hết hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng điều chế thành công một loại thuốc mỡ giảm đau mới.
Loại thuốc này không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887737/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.