Ma Vương cứng đờ rút lấy bản đồ từ tay Chúc Minh Tỉ: "...Ma pháp Joa? Trong này có cách giải thật à?"
Chúc Minh Tỉ gật đầu: "Đúng thế. Nhưng chỗ giấu kho báu đó vừa xa vừa nguy hiểm, không những phải vượt qua Rừng mê cung Trụy Long mà còn phải băng qua đỉnh Thánh Sơn. Với sức tôi, dù có đi mười năm cũng chưa chắc đến được. Nhưng nếu là ngài, chắc ba đến năm ngày là xong rồi nhỉ?"
"Ba đến năm ngày?" Ma Vương ném tấm bản đồ lại cho cậu, giọng lạnh tanh:
"Chúc Minh Tỉ, ngươi đánh giá ta cao quá rồi. Rừng mê cung Trụy Long không thể cưỡi thú, Thánh Sơn thì không dùng được pháp khí, lại còn không thể sử dụng pháp trận truyền tống. Dù là ta cũng không dễ gì đến được nơi đó."
"Ở Thánh Sơn không thể dùng pháp trận truyền tống?" Chúc Minh Tỉ hỏi lại.
"Đương nhiên. Đá quý Thánh Dũ ở ngay Thánh Sơn. Nếu dịch chuyển được thì ta đã chẳng cần phải đích thân đến Thánh điện lấy nó."
"Vậy là ngài không muốn đi lấy cuộn ma pháp nữa?"
"Không muốn."
"Vậy là ngài không định giải ma pháp Joa nữa?"
"Lười giải." Ma Vương liếc cậu, cười khẩy.
"Dù sao hai năm nay ngươi cũng làm khá tốt đấy chứ? Không để ta chịu bất cứ phản ứng phụ nào từ ma pháp Joa. Đã biết điều như vậy rồi, ta việc gì phải vội?"
"Nhưng mà tôi trúng Mị độc rồi." - Chúc Minh Tỉ bất thình lình thả một câu.
Tim Ma Vương đánh "thịch" một nhịp trống.
"Ngài Ma Vương, chắc ngài nhìn ra rồi nhỉ? Dù sao ngài cũng là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887738/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.