Ông chủ hoảng hốt, cầm cái huy hiệu bị sét đánh đến móp méo lên xem rồi vội vã chạy ra cửa tiệm, ló đầu nhìn về phía gốc cây to đằng kia.
Chỉ thấy gốc cây đã bị sét bổ làm đôi, bên dưới còn có một cái hố đen sì.
Ngoài ra, còn một người cao lớn khoác áo choàng đang dựa vào thân cây, cúi đầu như thể đang... hấp hối.
Ông chủ ngơ ngác: "Tia sét vừa rồi là đánh trúng các cậu à? Gì mà xui dữ vậy? Mà trời mưa thế này các cậu còn đứng dưới gốc cây làm gì? Dù chỉ là mưa phùn..."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu mơ hồ ừ một tiếng, sau đó nói: "Không cần trả tiền đâu, ông đổi cho tôi loại nào chống sét mạnh hơn nhé."
-
Sau khi lấy được món pháp khí mới, Chúc Minh Tỉ rời khỏi cửa tiệm. Ma Vương đi tới đón.
Hắn liếc nhìn món pháp khí hình lệnh bài trong tay cậu, nhỏ giọng hỏi: "Muốn thử nữa không?"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu ngước nhìn đôi môi trắng bệch của Ma Vương, dứt khoát lắc đầu.
Cậu bước tới, cúi đầu buộc chiếc lệnh bài vào thắt lưng hắn, vừa làm vừa giải thích: "Đây là món đắt nhất, tốt nhất trong tiệm, chỉ có một cái duy nhất. Tôi phải trả thêm rất nhiều ma tinh mới mua được. Nếu cái này còn không hiệu quả thì chẳng có món nào hiệu quả đâu, nên không cần thử nữa."
Ma Vương không vui, khẽ cau mày, nhưng không phản đối.
-
Nhưng sự thật chứng minh: Dù pháp khí có đắt đến đâu, đứng trước lời nguyền của công chúa Heidi cũng chẳng khác gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887740/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.