"...Không hẳn," Ma Vương gắng giải thích, "Ta tìm nhanh là nhờ ngươi mấy hôm nay đã loại trừ rất nhiều khu vực."
Chúc Minh Tỉ thản nhiên: "Ồ."
Ma Vương: "..."
Hắn ngậm miệng, cắm đầu cắm cổ lao về phía trước.
Chúc Minh Tỉ vội vàng đuổi theo, nhưng Ma Vương càng đi càng nhanh, cậu đành vươn tay kéo tay áo hắn: "Ma Vương đại nhân, ngài đi chậm thôi."
Ma Vương bước chậm lại, đưa tay nắm lấy tay cậu.
-
Ranh giới giữa Thánh Sơn và rừng mê cung Trụy Long rõ rệt như một đường cắt.
Bên này cỏ xanh mơn mởn, bên kia đã là tuyết trắng phủ dày.
Ma Vương dắt tay Chúc Minh Tỉ bước vào ranh giới.
Ngay lập tức, một áp lực vô hình ập đến, cậu cảm nhận rõ ràng ma lực trong cơ thể bị ép xuống mức cực thấp, trong băng tuyết rét căm căm đến cả ma pháp làm ấm sơ cấp cũng khó thi triển.
"Nhiệt độ dưới chân núi chỉ tương đương giữa mùa đông, vẫn chưa đủ để kích hoạt ma pháp Joa. Nhưng đi thêm chút nữa là sẽ được."
Vừa nói, hắn vừa truyền nhiệt liên tục từ tay mình sang cho Chúc Minh Tỉ.
Ngón tay Chúc Minh Tỉ khẽ động, nhưng không rút ra cũng không ngăn cản hắn dùng ma lực chống áp lực của Thánh Sơn.
Cậu ngẩng đầu nhìn dãy núi tuyết xa tít mù.
"Chúng ta phải đi bao lâu mới tới nơi?" - Chúc Minh Tỉ lẩm bẩm - "Không phải mất tận mười năm đấy chứ?"
"Mười năm? Sao ngươi lại nghĩ vậy?"
Chúc Minh Tỉ không đáp.
Ma Vương nói: "Không dùng được pháp trận truyền tống, nhưng dùng ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887741/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.