Chúc Minh Tỉ cúi đầu nhìn tay mình, suy nghĩ rồi đứng dậy.
Nhưng Ma Vương đang ngồi dưới đất lại bất ngờ kéo tay cậu đặt lên đầu mình, ngẩng đầu chớp mắt nhìn cậu:
"Thử lại lần nữa."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần thí nghiệm, cuối cùng Chúc Minh Tỉ cũng xác nhận một sự thật: Tay cậu thật sự có thể giúp Ma Vương tránh được sét đánh.
"Ta hiểu rồi." Ma Vương nắm lấy tay cậu, ánh mắt sáng lấp lánh, nói, "Ma pháp của công chúa Heidi là loại ma pháp nàng tạo ra để tự bảo vệ bản thân, nên khi công chúa bằng lòng chắn sét cho người bị trừng phạt, người đó sẽ không bị thương."
Chúc Minh Tỉ rút tay về, nói:
"Sét có tính dẫn điện. Trước đây mỗi lần ngài bị sét đánh, cả Bạch Anh bên dưới ngài cũng bị liên lụy. Nhưng tôi thì chưa từng bị thương bởi sét. Tôi từng cho rằng là ma pháp Joa đang bảo vệ tôi, nhưng thật ra không phải. Như ngài nói đó, ma pháp của công chúa Heidi vốn là để bảo vệ chính mình. Mà tôi lại là người đang sở hữu ma pháp đó nên cơ thể tôi đương nhiên cách điện với sét. Khi tôi đặt tay lên đầu ngài, sẽ hình thành một lớp chắn tự nhiên, đó là tấm chắn chống sét tốt nhất."
Ma Vương: "..."
Hắn nheo mắt: "Ngươi nói với ta thì có khác gì đâu?"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Ờm... khác biệt giữa bảo vệ chủ quan và chống sét khách quan?
Ma Vương đứng dậy, dùng ma pháp sửa lại căn nhà gỗ đã bị sét đánh thành tổ ong:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887742/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.