Một ngày một đêm thoáng chốc đã trôi qua.
Tối ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa lặn, Chúc Minh Tỉ đã thu dọn xong hành lý, rời khỏi lâu đài.
Khi cánh cửa lâu đài được đẩy ra, phía sau cậu, Ma Vương bỗng gọi một tiếng.
"Chúc Minh Tỉ!"
Cậu dừng bước, ngoảnh đầu lại.
Ánh hoàng hôn vẩy vàng lên người cậu, bầu trời phía sau như bức tranh sơn dầu từng lớp từng lớp chồng lên, trải dần vào bóng tối.
Trời sắp tối rồi.
Ma Vương mấp máy môi, nói: "Trời sắp tối, đi lại ban đêm không an toàn..."
Chúc Minh Tỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Ma Vương hơi cúi đầu, giọng nhỏ hơn: "...Em đi đâu? Ta để Bạch Anh hộ tống em."
Chúc Minh Tỉ bật cười.
Cậu khẽ lắc đầu, từ chối: "Không cần đâu. Nơi tôi đến là khu dân cư của Thánh Thành, nếu Bạch Anh xuất hiện ở đó sẽ khiến dân chúng hoảng loạn."
Cậu ngừng một nhịp, ngẩng đầu nhìn Ma Vương, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn ngài, thời gian qua đã làm phiền rồi."
Ma Vương mím chặt môi, không nói gì.
Nhưng thân thể hắn lại như bức tượng khắc trên mặt đất, hoàn toàn bất động.
Chúc Minh Tỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào hắn, rồi quay lưng bước ra khỏi cánh cổng gỗ dày nặng của lâu đài.
Những bức tường gỗ từng lớp từng lớp trước đây đã được dọn sạch, thay vào đó là một kết giới màu xám bạc.
Thứ đó như một mái vòm khép kín bao trọn lâu đài bên trong, đến một con ruồi cũng không thể bay lọt qua.
Thế nhưng, khi Chúc Minh Tỉ vươn tay chạm vào, kết giới lại tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887751/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.