Chúc Minh Tỉ ôm lấy chú lợn rừng nhỏ có vẻ hơi suy yếu khỏi mặt đất.
Ban đầu cậu định bện một cái gùi để bỏ nó vào trong.
Nhưng hoang nguyên U Ảnh không giống rừng Ma pháp. Nơi đây không có dây leo mềm mại, cũng chẳng có cỏ khô sạch sẽ, chỉ toàn những cành cây khô cứng và hoang nguyên bạt ngàn.
Chúc Minh Tỉ suy nghĩ giây lát, dứt khoát thi triển ma pháp phóng to có giới hạn lên túi vải của mình, lót dưới đáy túi một lớp áo quần mềm, rồi đặt chú lợn rừng nhỏ vào trong.
Làm xong hết thảy, cậu đưa tay xoa đầu nó một cái, rồi lấy bản đồ do Bellis vẽ ra xem thử.
Tài năng vẽ bản đồ của Bellis đúng là... không ai dám khen nửa lời. Người thường nhìn vào chắc còn chẳng phân biệt nổi đâu là trên đâu là dưới.
May mắn thay, trên bản đồ có vẽ một lòng sông uốn khúc kỳ lạ, mà năm ngoái Chúc Minh Tỉ từng đến vùng này tham gia kỳ khảo nghiệm tốt nghiệp nên vẫn nhớ được chút ít.
Cậu khẽ thở dài một hơi.
Xa quá chừng...
Thu lại bản đồ, cậu nhẹ nhàng đẩy chú lợn con đang rướn cổ khỏi túi vải xuống, thi triển ma pháp tốc hành trung cấp, cấp tốc chạy về hướng mà Bellis đang bị nhốt.
-
Hoang nguyên U Ảnh có chênh lệch múi giờ với rừng Ma pháp. Khi Chúc Minh Tỉ tới được đoạn lòng sông trên bản đồ, trời cũng gần sáng.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Bellis, tim cậu suýt thì ngừng đập-
Rõ ràng đó là căn cứ của Huyết tộc!
Chỉ thấy gần lòng sông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887752/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.