Xét đến tình trạng thân thể của Ma Vương cùng phản phệ từ ma pháp Joa, Chúc Minh Tỉ không vội di dời căn nhà gỗ ngay, mà ở lại bên cạnh hắn, từng lọ từng lọ đút cho hắn uống thuốc trị thương.
Sau khi uống hết bảy, tám lọ, trạng thái của Ma Vương đã khá lên trông thấy.
Thân thể hắn bắt đầu ấm dần, làn da có sắc hồng trở lại, ngay cả lớp băng tuyết quanh người cũng tan đi phần nào.
"Còn cần nữa không?" Chúc Minh Tỉ hỏi.
Ma Vương khẽ lắc đầu, ánh mắt đen láy nhìn cậu, trong đáy mắt ánh lên tia sáng nhè nhẹ.
Dường như hắn có rất nhiều điều muốn nói, cũng có thật nhiều câu muốn hỏi.
Thế nhưng cuối cùng, hắn lại chẳng nói gì, chỉ cúi thấp đầu, dùng bàn tay trắng bệch và lạnh như băng khẽ nắm lấy vạt áo rũ xuống đất của Chúc Minh Tỉ.
Ngón tay hắn chạm vào rất khẽ, rất chậm, nhưng một khi nắm được rồi thì lại siết dần, như thể không còn muốn buông ra nữa.
Thế mà khi ánh mắt Chúc Minh Tỉ nhìn xuống bàn tay ấy, các ngón tay lại khẽ động, như thể sắp rụt về.
Chúc Minh Tỉ đột nhiên đưa hai tay ra nắm lấy bàn tay phải của hắn, nâng lên, cúi đầu, nhẹ nhàng hà hơi vào.
"Còn lạnh không?" Cậu ngước mắt lên, mỉm cười hỏi hắn.
Ma Vương lập tức lắc đầu, động tác hơi mạnh khiến tuyết lạnh dính lên đôi tai đã đỏ bừng của hắn.
Chúc Minh Tỉ bật cười khẽ khàng.
Nụ cười ấy rất đẹp, càng nổi bật giữa mái tóc và thân mình phủ đầy tuyết trắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887765/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.