Sau khi dùng bữa sáng, Chúc Minh Tỉ bắt đầu sắp xếp lại những thứ cậu mang về.
Cậu trải thảm dày lên nền nhà lạnh buốt, lắp cửa sổ sáng sủa vào bức tường gỗ kín bưng không lọt gió, phân loại những quyển sách thành từng nhóm đặt ngay ngắn lên kệ, rồi bày chăn mỏng mềm mại lên chiếc ghế sofa êm ái.
Căn nhà gỗ nhỏ vốn đơn sơ lạnh lẽo nhờ vậy mà trở nên ấm áp như mới. Ngay cả chỗ Ma Vương nằm cũng được trải một tấm thảm lông thú dày làm từ da của một loài động vật khổng lồ nào đó.
Lúc này, Ma Vương đang mặc một bộ quần áo sạch sẽ mềm mại, dựa lưng vào chiếc gối ôm cao vừa vặn, tay cầm bút lông, chăm chú viết vẽ lên tấm bảng ghi chép, thử nghiệm phá giải ma pháp đang giam cầm mình.
Chúc Minh Tỉ bưng một tách trà nóng đi tới bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ra lớp tuyết mênh mông ngoài kia.
Có hối hận không?
Cậu hỏi chính mình.
Đã hứa sẽ ở lại Thánh Sơn này cùng Ma Vương mười năm.
Làn gió lạnh trên Thánh Sơn len qua kẽ hở của khung cửa gỗ thổi lướt qua má Chúc Minh Tỉ. Cậu nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận hơi lạnh khiến đầu óc trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tạm thời là không hối hận.
Chúc Minh Tỉ nghĩ thầm.
Cậu thật sự không nỡ để Ma Vương một mình cô độc nơi đây. Mà thế giới bên ngoài, cậu cũng đã đi qua, chẳng còn gì đáng lưu luyến nữa.
Hơn nữa, Rociel thiên phú dị bẩm, lại chăm chỉ kiên trì, chưa chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887766/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.