Không khí trong hầm rơi xuống mức âm tuyệt đối, chỉ còn tiếng ngân rền khó chịu từ thanh đao cong trong tay Ma Vương.
Chúc Minh Tỉ hít sâu một hơi, giọng nhỏ như muỗi kêu nhưng đầy căm phẫn:
"Phải, hắn đúng là vô liêm sỉ quá mức..."
Cuối cùng sắc mặt đen ngòm của Ma Vương cũng có chút dịu đi.
Nhưng chưa được bao lâu, hắn lại như nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức sa sầm lần nữa:
"Không phải em rất nhanh đã nhận ra hắn là giả mạo rồi sao? Vậy tại sao còn nhận ma tinh thạch hắn đưa?!"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu không dám nói thật rằng cậu không hề nhanh chóng nhận ra hắn là giả, mà thậm chí còn hí hửng vui vẻ nhận quà, vừa nghe người ta kể chuyện xưa vừa rưng rưng rơi lệ...
Cậu đành tiếp tục chống chế:
"Lúc đó tôi tuy đã nhận ra hắn không phải ngài, nhưng còn đang giả vờ phối hợp với hắn, muốn moi thông tin về chỗ của ngài."
Ma Vương: "Vậy sao em còn dùng?! Em vừa mới lấy số ma tinh đó để trả tổn thất cho cửa hàng pháp cụ và nhà đấu giá!"
Chúc Minh Tỉ: "Bởi vì... không dùng thì phí?"
Ma Vương vẫn không vui.
"Thôi mà," Chúc Minh Tỉ lắc lắc tay hắn, lại ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe môi hắn, "Dù sao đây cũng là ma tinh thạch của ngài, coi như là ngài tặng tôi được không? Hoặc... để tôi đem về, cho lại vào hầm?"
"Không được." Ma Vương lạnh lùng từ chối, "Vẫn là hắn tặng em."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu khô khốc hỏi: "Vậy làm sao bây giờ? Vứt đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887769/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.