Đêm tối mịt mùng, đôi cánh rồng của Bạch Anh vắt qua ánh trăng và sao trời, như lưỡi đao sáng lạnh rạch toạc màn đêm, lao thẳng về phía toà thành trong rừng Ma pháp.
Nhưng Ma Vương đã ngủ mất rồi.
Một lọ dược trị thương cấp cao và hai lọ trung cấp chẳng thể bù đắp nổi những mất mát trên thân thể hắn. Hắn ôm lấy eo Chúc Minh Tỉ, gò má tựa vào vai cậu, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Chúc Minh Tỉ chăm chú nhìn bờ môi trắng bệch của hắn một lúc, rồi lặng lẽ đưa tay trái về phía túi vải.
Thế nhưng ngón tay cậu vừa chạm vào góc chiếc vòng tay ma pháp, Ma Vương trong giấc mơ đã hơi động đậy, khiến Chúc Minh Tỉ lập tức rụt tay lại.
Cậu quay sang nhìn hắn, mới nhận ra Ma Vương vẫn đang say ngủ, môi khẽ cong cong như thể đang mơ một giấc mộng đẹp nào đó.
Ý định lén dùng vòng tay ma pháp để chữa trị cho Ma Vương đến đây liền bị dập tắt. Chúc Minh Tỉ khẽ bật cười thở dài, ngẩng đầu nhìn về con đường phía trước.
-
Khi nơi chân trời dần ửng lên sắc trắng, Ma Vương hé mắt khỏi cổ Chúc Minh Tỉ, khàn giọng hỏi:
"Đến đâu rồi?"
"Gần tới rừng Ma pháp rồi ạ," Chúc Minh Tỉ đáp, "tôi đã thấy đỉnh tháp của toà thành."
Ma Vương lập tức ngồi thẳng dậy, gõ nhẹ vào người Bạch Anh, lười nhác hạ lệnh:
"Đi đến Thánh Thành."
Bạch Anh lập tức chuyển hướng. Chúc Minh Tỉ ngạc nhiên nhìn về phía Ma Vương.
"Ta đã nói sẽ báo thù cho em, em quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887768/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.