Nụ hôn dịu dàng trong bóng đêm dần trở nên quấn quýt mãnh liệt, động tác của Ma Vương cũng không thể kiềm chế, mang theo một chút vội vã khẩn thiết.
Chúc Minh Tỉ hoàn toàn không có sức chống đỡ, bị hắn áp xuống dưới thân.
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ vô thức lướt qua mép giường.
Và rồi cậu nhìn thấy-
Đồng tử Chúc Minh Tỉ đột nhiên co rút.
Cậu nhìn thấy mép giường vốn bằng phẳng lại có một nếp gấp lạ lẫm, còn ở phía xa trên thảm lại hiện lên một giọt máu rất khó nhận ra.
Chúc Minh Tỉ nhấc ngón tay lên, ngửi thấy một tia mùi máu nhàn nhạt.
"A Tỉ, ta tìm được cách khiến em trường sinh rồi!"
Đó không phải là mơ!
Tim Chúc Minh Tỉ chấn động, cậu lập tức đẩy Ma Vương đang nhẹ cắn xương quai xanh của mình ra.
Ma Vương cũng bất chợt hoàn hồn, hơi luống cuống nhìn cậu.
Chúc Minh Tỉ cụp mắt xuống: "Tôi muốn sang phòng bên ngủ."
Ma Vương chậm rãi kéo chăn trùm qua đầu: "Ừ."
-
Khép lại cánh cửa phòng bên, Chúc Minh Tỉ lập tức lấy ra thủy cầu: "Giúp tôi quan sát Ma Vương kia!"
Hình ảnh dần hiện lên trong quả cầu.
Là băng nguyên, là Ma Vương, là Saint Delia.
Ban ngày đã bị hành hạ đến không còn hình người, lúc này Saint Delia càng thêm thê thảm, mái tóc vàng biến thành vàng xỉn, vết thương cụt tay kéo một đường máu dài trên mặt băng. Gã ngẩng đầu, trên mặt lại hiện lên nụ cười quái đản như ác quỷ:
"Ngươi cứ tiếp tục đi! Còn trò gì chưa dùng thì mang ra hết!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887772/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.