"Vừa rồi là chuyện gì? Nếu tôi không ngăn được cậu, cậu định làm gì? Cứu Saint Delia à?!"
Trong một căn phòng tầng một của lâu đài, rèm kéo kín, cửa đóng chặt, Chúc Minh Tỉ cầm Ma gương vừa rút từ trong quả cầu thủy tinh ra, khàn giọng chất vấn.
Ma gương không đáp lại.
"Trả lời đi!"
Chúc Minh Tỉ dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chặt mặt gương, nâng nó lên, tư thế và sức lực kia như thể muốn nghiền nát, đập vỡ nó ngay lập tức.
Thứ từng gọi cậu là "chủ nhân", từng cùng cậu trêu đùa như bạn bè, từ lần đầu gặp đã thân thiết đến lạ, như thể định mệnh sinh ra chỉ để thuộc về một mình cậu, lúc này lại lặng im như đã chết.
Tim Chúc Minh Tỉ lạnh lẽo như bị đốt trụi trong lửa.
Cậu nhớ lại một chuyện.
Hai năm trước, cậu cũng từng có một mặt Ma gương khác, mà ngay khoảnh khắc Ma Vương giơ đao chém xuống Saint Delia, nó đã lao ra cứu.
Khác với lần này, khi ấy... nó thành công.
Nó cứu được Saint Delia, rồi tan xương nát thịt cũng chẳng màng.
Sau đó, nó giải thích thế nào nhỉ?
-"Vì được Chúc Minh Tỉ của tương lai ủy thác, nên tôi phải cứu Anastasia, em gái của Ma Vương, người có khế ước máu sinh tử với Saint Delia."
Một lý do quanh co lòng vòng, nhưng lại không thể phản bác.
Vậy lần này thì sao?
Lần này nó mất kiểm soát, liều mạng muốn lao về phía Saint Delia, rốt cuộc là vì cái gì?!
Ma gương vẫn im lặng không đáp.
Sự im lặng kéo dài đến đáng sợ.
Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887773/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.