Để tránh làm phiền Rociel, Anastasia đưa Phil sang một phòng khác.
"Ngài đang làm gì đấy?" Chúc Minh Tỉ bước tới bên cạnh hắn.
Rociel vừa hay hoàn tất bước cuối cùng, giơ lọ thuốc màu vàng kim lên, ánh mắt lấp lánh: "Sau khi ăn quả Song Mệnh sẽ có vài phản ứng khó chịu nhẹ. Loại dược này có thể làm giảm bớt."
Chúc Minh Tỉ bật cười: "Nhưng quả Song Mệnh còn chưa lấy được mà, nhỡ đâu..."
"Không có 'nhỡ đâu' gì cả." Rociel ngắt lời.
Nếu là Ma Vương trong gương, chắc giờ này hắn đã cau mày, ánh mắt nóng nảy đầy lo âu, khiến Chúc Minh Tỉ hối hận vì trót nói lời xúi quẩy.
Nhưng Rociel lúc này thì không. Hắn chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, khoé môi còn khẽ cong, trong đôi mắt xanh là sự tự tin rực rỡ ngông cuồng.
"Quả Song Mệnh chắc chắn sẽ lấy được, tuyệt đối không có bất kỳ sai sót nào." Hắn mỉm cười rạng rỡ như mặt trời.
Tim Chúc Minh Tỉ khẽ nhói lên một cái.
Cậu chẳng buồn kìm chế, nghiêng người hôn lên khoé môi Rociel.
Biểu cảm trầm ổn của Rociel lập tức tan biến. Ban đầu hắn còn định giữ bình tĩnh để ra dáng "người lớn", nhưng chẳng bao lâu sau đã nhịn không được mà siết eo Chúc Minh Tỉ, bế cậu ngồi lên bàn, ngẩng đầu hôn sâu.
"...Còn đang là ban ngày mà."
Chúc Minh Tỉ th* d*c, đẩy bàn tay đang cởi áo cậu của Rociel ra.
"Vậy à?"
Rociel chớp mắt.
Ngay sau đó, mây đen che kín bầu trời, buổi chiều rực nắng bỗng hóa thành u ám âm u, cả căn phòng cũng trở nên tối lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887775/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.