Nụ hôn của Rociel thật sự khiến người ta chịu không nổi, lúc thì cắn nhẹ vành tai, lúc lại hôn lên vành tai mẫn cảm.
Hắn như phát hiện ra món đồ chơi mới lạ, hứng thú dùng răng cắn khẽ bên cổ Chúc Minh Tỉ, để lại một chuỗi dấu vết. Cậu vẫn luôn nhắm mắt, ngầm cho phép hành động đó.
Thậm chí đến khi Rociel ngậm lấy yết hầu cậu mà cọ xát nhẹ nhàng, cậu cũng chỉ run rẩy mở mắt, rồi lại lập tức đắm chìm trong đôi mắt xanh biếc như biển sâu của hắn.
Rociel rất muốn biết Chúc Minh Tỉ có thể dung túng hắn đến mức nào, vì thế hắn chớp mắt, bàn tay đang đặt bên eo cậu từ từ luồn vào trong vạt áo-
Bốp!
Chúc Minh Tỉ đẩy mạnh Rociel ra, lực đạo quá lớn khiến đầu hắn đập thẳng vào bức tường hành lang đối diện.
Rociel mở to mắt, ôm đầu sau bị đau, vừa thấy tủi thân lại vừa thấy có lỗi. Hắn há miệng định xin lỗi, thì thấy Chúc Minh Tỉ đã rút pháp trượng ra, dùng tốc độ nhanh nhất xóa sạch dấu vết trên cổ mình.
Gần như cùng lúc ấy, cánh cửa phòng phát ra tiếng "két" rồi mở ra, Anastasia ló đầu nhìn vào.
"Hai người vẫn chưa đi à?" Nàng hơi bất ngờ.
"Chúng tôi đang bàn vài chuyện." Chúc Minh Tỉ chỉnh lại áo sơ mi một cách kín đáo. "Ngài nói là cần nghỉ ngơi mà? Sao lại ra đây rồi? Có cần gì không?"
"Ta..." Anastasia hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn thành thật nói: "Ta muốn biết giờ Phil thế nào rồi."
Rociel cau mày.
Chúc Minh Tỉ đáp: "Cậu ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887774/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.