Đúng vậy. Khế ước máu đang trở nên ngày càng mạnh.
Mỗi giây trôi qua, cơ thể cậu lại càng khó khống chế hơn.
Đáng lẽ cậu phải nhận ra điều đó từ sớm, chí ít là từ khi chính tay đánh Saint Delia lại bị phản phệ bằng hình phạt linh hồn.
Lúc Saint Delia còn "sống", cậu đánh gã cũng đâu có bị gì.
Chúc Minh Tỉ gồng hết sức kiểm soát thân thể, nhưng rồi vẫn thấy mình lại vẽ thêm một nét nữa.
"Đúng, đúng rồi, chính là như thế." Saint Delia gấp gáp giục, "Đừng có lề mề, mau vẽ xong trận pháp, rồi..."
Rồi thì sao?
Sẽ thế nào?
Giữa đau đớn và lửa cháy, Saint Delia cười rộ lên, đầy chờ mong.
Không rõ là do Saint Delia lộ rõ cảm xúc, hay vì Ma gương vốn có thể nhìn thấu lòng người.
Chúc Minh Tỉ đã nhìn ra âm mưu của gã một cách rõ ràng chưa từng có:
- Sau đó, gã sẽ cưỡng chế ký khế ước xương với cậu - một Chúc Minh Tỉ không còn chút năng lực phản kháng nào.
Dù vẫn chỉ là khế ước chưa hoàn chỉnh, cũng chẳng sao cả.
Khế ước máu nửa vời + khế ước xương nửa vời = đã đủ để làm rất nhiều chuyện.
Ngón tay Chúc Minh Tỉ vì cố ghì lại mà gãy mất một đốt, nhưng đốt thứ hai vẫn cố động đậy, muốn hoàn thành trận pháp đưa cậu xuống tận cùng vực thẳm.
Nhưng linh hồn cậu không chấp nhận.
"Đừng ngoan cố nữa," Saint Delia bắt đầu mất kiên nhẫn, "Ngươi giằng co cũng vô ích thôi, rồi cũng sẽ phải thỏa hiệp. Huống hồ, ta mà chết thì ngươi cũng chết."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887785/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.