Saint Delia vùng vẫy bò dậy trong lửa, nhìn bán Vong linh kiêu ngạo y hệt chiếc gương năm xưa trước mắt, gã bật cười khàn khàn:
"Khà khà... Dù sao đi nữa... dù thế nào đi nữa, ngươi cũng phải chết cùng ta."
Gã giơ cánh tay lên, nhìn bộ xương khô đã bị đốt suốt ba mươi năm, nhìn cơ thể nứt toác suốt ba mươi năm, nhìn hồn y chập chờn trong ngọn lửa đen đỏ.
Hồn y của gã đang bị ngọn lửa thiêu rụi, vỡ vụn không thể kiểm soát, bay tán loạn như những đốm lửa.
Gã biết, bản thân sắp tiêu tán rồi.
Ba mươi năm.
Gã sống dở chết dở, không ra ma cũng chẳng ra người, vất vưởng nơi vong hồn độ suốt ba mươi năm.
Giờ thì mọi thứ sắp chấm dứt.
"Chúc Minh Tỉ, chúng ta sắp chết rồi." Saint Delia lẩm bẩm.
Chúc Minh Tỉ bước đi, đi về hướng ngược lại.
Cậu không muốn chết gần thứ đáng ghét này.
Chỉ cần nghĩ đến việc sau khi chết, xương cốt của mình có thể lẫn với đám xác nát của Saint Delia là cậu đã thấy buồn nôn, nếu gương linh sau khi chết cũng có hài cốt.
"Chúc Minh Tỉ," Saint Delia lại gọi, "Bây giờ ngươi tuyệt vọng lắm đúng không?"
Chúc Minh Tỉ không còn tuyệt vọng nữa.
Cậu đã tuyệt vọng quá nhiều lần rồi.
Cậu chỉ còn lại... phẫn nộ. Phẫn nộ, phẫn nộ.
Thế nhưng sau khi biết được sự thật về lý do mình chắc chắn sẽ chết sớm, đến cả phẫn nộ cũng thấy mệt mỏi.
Trong lòng cậu chỉ còn mưa phùn rả rích rơi xuống.
Cậu bước chầm chậm giữa màn mưa, trong lòng lại lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887784/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.