Với tư cách là một giống loài trường sinh, Anastasia chưa từng nghĩ rằng thời gian cũng có thể trở thành một liều thuốc độc.
Năm đầu tiên Chúc Minh Tỉ mất tích.
Tình trạng của Rociel vẫn ổn. Ban ngày hắn chế thuốc, ban đêm di dời hoa Ánh Trăng, thỉnh thoảng lại lên Thánh Sơn tìm đá quý Thánh Dũ để nuôi dưỡng Thánh khí Chúc Minh Tỉ để lại.
Năm thứ hai Chúc Minh Tỉ mất tích.
Rociel vẫn tiếp tục di dời hoa Ánh Trăng, vẫn tìm đá quý Thánh Dũ, nhưng không còn chế thuốc nữa.
"Sao anh lại không chế thuốc nữa?" Anastasia không nhịn được hỏi.
Thuốc Rociel nghiên cứu là loại có thể kéo dài khoảng cách di dời mỗi lần của hoa Ánh Trăng. Nếu thành công, chỉ cần một trăm năm mươi năm là hắn có thể trồng hoa ấy trước cổng nhà.
Dù Anastasia không thật sự tin vào truyền thuyết của hoa Ánh Trăng, nhưng việc chế thuốc có thể khiến Rociel bận rộn, mà bận rộn thì luôn giúp người ta bớt đau lòng.
"Ta chế xong rồi." Rociel nói.
"Hả? Vậy sao tối qua ngài không dùng?"
Rociel cụp mắt: "Ta không thể để các vị thần cho rằng lòng ta không đủ thành kính."
Anastasia im lặng.
-
Năm thứ ba Chúc Minh Tỉ mất tích.
Anastasia đích thân tới đưa vật phẩm cho Rociel. Đông tới rồi, nàng mang tới chăn bông dày, áo khoác mùa đông mới, trà thượng hạng và cổ thư quý hiếm.
Suốt buổi sáng nàng bận bịu sắp xếp mọi thứ, đến khi xuống lầu thì thấy Rociel vẫn giữ nguyên tư thế lúc nàng vào nhà. Hắn ngồi trên chiếc ghế cổ, đắp một tấm thảm lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887787/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.