Khoảnh khắc Chúc Minh Tỉ mở mắt, cậu liền biết mình đã cược đúng - cậu chưa chết.
Cậu đưa tay phải chạm nhẹ lên ngực trái, ngửa đầu nhìn đốm sáng phía trên, ngẩn người bật ra một tiếng cười.
Nhưng chỉ một lát sau, nụ cười ấy liền cứng lại.
Cậu không cảm nhận được nhịp tim của mình.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu đưa tay lau mặt, lồm cồm bò dậy, lúc này mới cúi đầu nhìn kỹ bản thân và hoàn cảnh xung quanh.
Cậu phát hiện mình không có tim, không có mạch đập, sờ vào hơi lạnh, hơi cứng, nhưng cơ thể lại trong suốt mờ nhạt, cho nên trông cũng không giống người chết.
Tất nhiên... cũng chẳng giống người sống.
Ngoài ra, hiện tại cậu đang ở trong một không gian vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Quen thuộc là bởi nơi đây chính là không gian bên trong Ma gương mà cậu từng bước vào: sương mù mờ ảo bốn phía, quyển sách khổng lồ ở trung tâm, những đám năng lượng tiêu cực lơ lửng, tất cả vẫn như cũ.
Xa lạ là vì mọi thứ ở đây đã thay đổi: trang sách của quyển sách lớn khô cằn úa vàng như đã bị lãng quên hàng trăm năm trong góc phòng; mặt đất xuất hiện những khe nứt, nhưng lại bị một thứ trong suốt cứng rắn nào đó vá lại; các đám năng lượng tiêu cực cũng tăng lên hàng chục lần... và điều khiến Chúc Minh Tỉ giật mình là trong đó lại có cả của Ma Vương...
Ánh mắt Chúc Minh Tỉ đột ngột khựng lại.
Khi cậu ngủ say, đã hòa nhập không ít ký ức của Ma gương, một số tri thức như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887788/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.