"Thuốc ma pháp Silisa... chỉ là một lời dối trá."
Ba trăm năm sau, tại lâu đài hắc ám.
Ma Vương tóc đen, khoác áo mỏng, cười khẩy uống cạn ly rượu, thấp giọng mỉa mai lời đồn rằng thuốc ma pháp Silisa có thể xóa sạch mọi ký ức và cảm xúc yêu hận.
Thứ thuốc được đồn là không thể giải ấy, hắn đã dùng vô số loại thuốc giải rẻ tiền tạo nên một vết nứt trên nó. Tuy hắn không còn nhớ rõ quá trình gặp gỡ và yêu thương người ấy, nhưng tình yêu và nỗi nhớ đã khắc sâu đến tận xương, khiến hắn đêm không thể chợp mắt, sống không bằng chết.
"Em từng nói em sẽ quay về... đồ lừa đảo."
Trong đống ký ức vỡ vụn như cát bụi, hắn lần tìm lại được lời thề từng được người yêu thốt ra, rồi nghẹn ngào oán trách cậu.
Hắn đưa tay, chiếc ly bạc lại đầy rượu.
Xoạt.
Gió khẽ thổi, mang theo một âm thanh cực nhỏ trong không khí.
Rầm!
Lưỡi đao cong cắm thẳng vào bức tường phía sau kẻ đột nhập, Ma Vương giật mạnh lớp màn dày trên giường.
"Ai đó?!"
Giọng hắn lạnh băng khản đục. Hắn lơ đãng hất mắt lên-
Và tim hắn... ngừng đập.
Hắn thấy người yêu trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình trong hoảng hốt, nín thở, ánh mắt né tránh mà vẫn lặng lẽ đối diện hắn.
Khóe mắt, đôi mày tựa thuở mới quen.
...
Căn phòng mờ tối, bàn làm việc bên cửa sổ.
Để lấy lại hạt giống hoa Trì Vưu mà Ma Vương cất giấu, Chúc Minh Tỉ cởi áo nằm lên bàn, để Ma Vương dùng bút lông vẽ pháp trận trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887790/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.