Muốn tạo một thân thể có hình dạng bình thường cho gương linh Chúc Minh Tỉ thì ít nhất phải cần đến mười hai quả nhục thân.
Không may là-
Cây nhục thân hiện đang bên bờ tuyệt chủng, Ma Vương tìm khắp năm tộc, tám kho báu cũng chỉ gom được bảy quả.
Mà muốn chờ đến đợt quả nhục thân chín tiếp theo thì còn phải đợi một tháng.
Một tháng, ba mươi ngày.
Từ câu cửa miệng "chỉ còn ba mươi ngày nữa thôi mà", Chúc Minh Tỉ đã chuyển dần sang "đừng sốt ruột, đừng vội, chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa", trong khi cảm xúc của Ma Vương thì từ mừng rỡ điên cuồng, nơm nớp lo sợ... dần dần chuyển thành bứt rứt khẩn thiết.
-
Rầm!
Ma Vương lần thứ bảy mươi tư vươn tay định chạm vào Chúc Minh Tỉ mà vẫn chạm hụt, cuối cùng không kìm được cơn bạo nộ, quay đầu đạp vỡ một mảng tường lâu đài.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Cậu cũng rất bất đắc dĩ.
Rõ ràng khi cậu mới "sống lại", chỉ là một gương linh nhỏ cỡ lòng bàn tay, Ma Vương còn cẩn thận nâng cậu trong lòng tay, dù không chạm được thì ánh mắt vẫn long lanh như được ban cho toàn bộ thiên hạ.
Thế nhưng kể từ khi cậu hồi phục, gương linh khôi phục về hình dạng bình thường, Ma Vương lại thường xuyên quên mất cậu vẫn chưa có thân thể, cứ định vươn tay chạm vào là... hụt, rồi lại bực bội.
May là Ma Vương nhanh chóng dẹp bỏ bực dọc, chỉ hơi tủi thân mà "ôm" Chúc Minh Tỉ vào lòng, giả vờ như góc áo mình không xuyên qua cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887791/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.