1.
Anastasia chỉ biết anh trai mình đã tỉnh lại sau khi nhận được tin "Quả nhục thân trong kho báu bị trộm, nghi phạm có khả năng là Ma Vương".
Nàng tự cổ vũ tinh thần cho mình, tiếp thêm dũng khí, do dự hơn một tháng mới dám chạy đến lâu đài tìm Rociel để nhận lỗi.
Vừa bước vào lâu đài, khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng của Rociel, nàng lập tức cúi đầu nhận sai:
"Anh ơi, em xin lỗi! Nhưng lần này thật sự không phải em cho anh uống thuốc ngủ đâu, ba mươi năm trước là anh đột nhiên ngủ thiếp đi, em chỉ là... không có lập tức giải..."
Giọng Anastasia dần nhỏ lại.
Vì nàng bỗng nhìn thấy trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân thứ hai.
Nàng từ từ ngẩng đầu lên.
Rồi sững sờ.
Nàng thấy anh trai mình đang cùng một người có tóc trắng mắt bạc - Chúc Minh Tỉ, mỗi người cầm một cây bàn chải to, đang giúp Bạch Anh tắm rửa.
Hai người đứng rất gần nhau, động tác thì thong thả, vừa làm vừa nói cười, thái độ thì hoàn toàn không nghiêm túc.
Còn Bạch Anh thì vui sướng hết mức, đuôi vểnh tận trời.
"Anastasia?" Chúc Minh Tỉ gọi đúng tên cô, giọng điệu dịu dàng, "Chúng tôi đang định đi tìm ngài đây."
Anastasia ngây ngốc nhìn cậu.
Rồi bỗng "oà" một tiếng bật khóc.
-
2.
Nữ vương Tinh Linh rất nhanh đã kiểm soát được cảm xúc của mình.
Nàng tao nhã ngồi đối diện Chúc Minh Tỉ thưởng trà chiều, dù đã biết rõ thân phận gương linh của cậu, cảm xúc vẫn không có biến động rõ rệt, chỉ khẽ nhấp một ngụm trà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887792/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.