Thẩm Hi đang băn khoăn.
Vì sao một phú nhị đại như vậy mà lại không cầu báo đáp, cứ thế dấn thân vào cái ngành nghề này.
Anh không sợ nỗ lực, chỉ sợ là nỗ lực đó phí công.
Bất cứ lúc nào cô cũng có thể dứt ra, nhưng bọn họ không như vậy được…
Tằng Phan quay đầu lại, nhìn vào mắt anh.
Con ngươi của anh rất đen, đen nhánh như thủy tinh màu đen.
Đôi mắt tinh vi, nụ cười trên môi yếu ớt không hợp với gương mặt lạnh lùng.
Rất chân thật, rất thuần túy.
Thậm chí Thẩm Hi có thể nhìn thấy hai gò má nhợt nhạt của cô.
Đang kinh ngạc, anh nghe thấy cô nói —
“Nắm trong tay người không danh tiếng như B thần mỗi bữa tối đều ăn bánh bao năm đồng, Thiên ca là quán quân thế giới mỗi ngày mỗi đêm chỉ có thể uống cà phê trong quán net, có khi không có lửa cũng có khói, phí trấn an Nguyệt thần giải nghệ cũng chỉ có 2000 tệ.”
“Tôi cảm thấy câu lạc bộ và các tuyển thủ đều rất thảm, không có vốn, trong cái giới này nếu muốn duy trì lâu dài thì không thể trụ được lâu, chỉ có thể từ từ bỏ mạng.”
“Không ai tới, tôi đã tới rồi.”
“Huống hồ, tôi thấy được dã tâm trong mắt các anh.”
“Vừa rồi, tôi cũng có, dã tâm.”
Ánh mặt trời xuyên qua cửa thủy tinh, chiếu tới ánh mắt của người đối diện.
Cả người Tằng Phan dường như mang theo ánh sáng.
Trong chỗ lát, Thẩm Hi mới hiểu được, anh đang đối mặt với, người nắm giữ trong tay một lượng lớn tài sản, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-de-mat-nguoi-yeu-ba-dao/504697/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.