Dịch & chỉnh sửa: sxdnp
“Hắt xì!”
Tằng Phan vội lấy tay che miệng, chau mày nhìn chiếc nhiệt kế trên tay.
Câu nói “sắc đẹp hại người” quả thật không phải là lời đồn vô căn cứ.
Vì không cưỡng lại được sức hút mê hoặc của Thẩm Hi, cô đã mạo hiểm hôn anh dù bản thân đang bị bệnh, và giờ thì hậu quả đến nhanh không tưởng…
Tằng Phan cảm thấy cổ họng khô rát, mũi nghẹt cứng, hắt xì liên tục.
Cô đưa nhiệt kế lên xem, nhiệt độ cơ thể đã lên đến 38 độ, đủ để coi là sốt nhẹ.
“Haiz…” Đặt nhiệt kế sang một bên, cô thở dài rồi miễn cưỡng uống thuốc.
Xem ra… tốc độ lây lan của vi khuẩn qua nước bọt thật sự nhanh kinh khủng.
Nghe nói có người đùa rằng, nếu truyền virus sang người khác, bản thân sẽ đỡ hơn. Không biết câu này có cơ sở hay không. Nếu đúng, Thẩm Hi chắc phải khỏi bệnh rồi nhỉ?
Vừa nghĩ mấy điều vẩn vơ, cô vừa lơ đãng lấy gương ra soi.
Làn da của Tằng Phan từ nhỏ đã cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần một chút kích thích cũng đủ khiến mặt mũi không chịu nổi. Điều khiến cô bực bội nhất là mỗi lần bị bệnh, khuôn mặt lại xuất hiện những vệt đỏ li ti, trông yếu ớt và thiếu sức sống vô cùng.
Quả nhiên.
Cánh mũi và gò má của Tằng Phan đã bắt đầu ửng đỏ.
Cô cầm điện thoại lên, lướt xem lịch trình của mình.
Lần này cô phải bay gấp để xử lý việc nhà họ Nguyên cản trở dự án phát triển ở thành phố S của tập đoàn Vạn Đằng. Tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-de-mat-nguoi-yeu-ba-dao/504880/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.