Dịch & chỉnh sửa: sxdnp
“Có chóng mặt không?”
Tằng Phan cầm nhiệt kế trên tay, cẩn thận nhìn con số, rồi vén những lọn tóc đen hơi rối trên trán Thẩm Hi, nhẹ nhàng chạm vào trán anh.
“Ừm, nhiệt độ có hơi cao đấy.”
Thẩm Hi nằm trên giường nhìn động tác của cô, chậm chạp lắc đầu.
“Anh không thấy choáng thật à?”
Tằng Phan vẫn có chút lo lắng.
Hôm qua mưa tuy không lớn, nhưng thời tiết vẫn hơi lạnh, cô đã đi ngủ sớm và ngủ suốt đêm, không hề bị bệnh.
Còn Thẩm Hi, không biết là do dính mưa hay vì lý do gì mà sáng nay vừa thức dậy, Tằng Phan đã cảm thấy anh có điều gì đó không ổn.
Đi đứng chậm chạp, phản ứng cũng rất trì trệ.
Vậy mà bất kể cô hỏi thế nào, anh cũng chỉ lắc đầu, nếu không phải do cô kiên quyết bắt anh đo nhiệt độ, có lẽ vẫn chưa biết anh đã bị sốt nhẹ.
38,2 độ.
Nhìn dáng vẻ anh không chút tự giác như vậy, Tằng Phan thật sự vừa tức vừa lo.
Thật là chẳng biết tự chăm sóc bản thân.
Khiến người ta… vừa xót xa lại vừa mềm lòng.
Tằng Phan cẩn thận đặt nhiệt kế vào hộp, nhẹ nhàng quỳ xuống một gối, rồi đưa tay ra trước mặt Thẩm Hi, khẽ vẫy vẫy.
“Đây là số mấy?”
Thẩm Hi im lặng nhìn cô, đôi mắt đen láy.
Anh hoàn toàn không biết mình bị ốm, sáng dậy chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình.
Giờ nằm trên giường, cổ áo lỏng lẻo để lộ xương quai xanh tinh tế và đẹp đẽ, làn da trắng ngà dưới ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-de-mat-nguoi-yeu-ba-dao/504882/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.