Dịch & chỉnh sửa: sxdnp
Thời gian không uổng phí, đó là gì?
Không tồn tại.
Tằng Phan nằm dài trên giường, hoàn toàn biến thành một con cá mặn.
Sự mập mờ khó nói giữa hai người cũng bị gián đoạn bởi một vị khách không mời mà đến.
Tay của Thẩm Hi vẫn luồn trong mái tóc đen nhánh của cô, hơi thở mang theo hơi ấm bỏng rát.
Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần.
Dù không có thêm hành động gì, Tằng Phan vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự khao khát không thỏa mãn và chiếm hữu mãnh liệt của anh.
Tằng Phan cũng có chút rung động.
Nhưng.
Bây giờ chưa được, đây là thời điểm đặc biệt.
Cô điều chỉnh lại hơi thở của mình, khó khăn nghiêng đầu sang một bên để tránh ánh mắt của Thẩm Hi, “Hôm nay… không được.”
Hàng mi của Thẩm Hi khẽ rung.
Một lúc sau, anh hơi nhấc người lên, chống tay tựa đầu, cúi mắt nhìn cô.
Không còn vẻ bá đạo như thường ngày.
Mái tóc dài như mực của cô rối nhẹ trên tấm ga giường trắng tinh, khuôn mặt thanh lạnh điểm chút hồng đào của tháng ba, đuôi mắt cũng ánh lên sắc đỏ nhạt, đường nét bên mặt mềm mại, mang vẻ đẹp kiều diễm khó tả.
Cổ áo hơi mở, có thể thấy rõ xương quai xanh tinh tế, đường nét đẹp vừa đủ hoàn hảo.
Đôi mắt của Thẩm Hi sâu thẳm.
Đó…
Là anh đã cởi…
Yết hầu của Thẩm Hi khẽ chuyển động, giọng anh khàn khàn khó diễn tả, mang theo sự gợi cảm lộ liễu: “Anh muốn…”
Đuôi câu nghe thật uất ức.
Tằng Phn bỗng dưng thấy buồn cười.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-de-mat-nguoi-yeu-ba-dao/504883/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.