Sáng sớm hôm sau, Tân Y Dật xuống tầng. Hạ Lâm Tự đã chờ sẵn dưới tầng, cả hai tới nhà ăn cùng dùng bữa sáng.
Tân Y Dật tìm một bàn trống ngồi xuống, Hạ Lâm Tự không ngồi đối diện cô như mọi lần mà đặt hộp cơm xuống ngay cạnh, ngồi sát vào cạnh cô.
“Đàn chị.” Trông cậu tràn trề sinh lực, “Đêm qua ngủ ngon không ạ?”
“Cũng tạm.” Tân Y Dật vươn vai, “Mệt quá, nằm cái là ngủ ngay, chẳng cần uống thuốc ngủ nữa.”
Hạ Lâm Tự nhớ chuyện ngày hôm qua, da dẻ đỏ ửng lên với tốc độ mắt thường thấy rõ. Hôm qua hai người họ hầu như không rời khỏi phòng, nguyên nhân mệt mỏi, chỉ có thể do vận động trong phòng.
Cậu ngó dáo dác chung quanh, thấy không ai nghe được lời họ nói, tức thì kề sát vào tai Tân Y Dật: “Thế sau này em sẽ cố gắng giúp đàn chị cai được thuốc ngủ.”
Dứt lời chưa đợi Tân Y Dật thế nào tự bản thân đã không chịu nổi, vờ như day mày tiện đà che kín mặt, vành tai còn đỏ hơn cả ban nãy, hệt một con cua bị nấu chín.
Tân Y Dật buồn cười không nhịn được. Tên nhóc này trông thì tự nhiên phóng khoáng lắm, sao mới động đến tình yêu cái da mặt lại mỏng tang vầy? Làm gì có ai ghẹo người ta lại tự xấu hổ trước?
Vất vả lắm Hạ Lâm Tự mới khống chế được biểu cảm của mình, dỡ bàn tay che mặt xuống, cúi đầu bắt đầu ăn bữa sáng. Cậu không giấu được sự xấu hổ, càng không giấu được niềm yêu thích, vừa ăn vừa cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dong-vao-kich-ban-cua-toi/1124767/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.