Có một điểm Tân Y Dật rất thích ở Hạ Lâm Tự, là dù cho xuất thân hậu đãi, cậu vẫn không vì thế mà coi thường cuộc sống. Cậu vẫn chất chứa đầy nhiệt thành và tò mò với thế giới này, còn có một trái tim chân thành lương thiện.
Nên biết lương thiện là một thứ hàng xa xỉ cần tư bản, mà Hạ Lâm Tự vừa hay lại có thứ tư bản này.
Cô vươn tay xoa đầu Hạ Lâm Tự: “Trừ việc này ra, còn có điều gì khiến cậu không vui, khiến cậu muốn mượn rượu vơi sầu nữa?”
Cô sẽ chẳng tin là chút việc nhỏ như thế lại khiến Hạ Lâm Tự uống say xong khóc lóc đòi đổi đoàn phim đâu.
Hạ Lâm Tự lại cúi gằm đầu, rầm rì đáp: “Em cảm thấy đàn chị không để ý tới em.”
“Tại sao lại nói vậy?”
Hạ Lâm Tự ngượng nghịu, lí nhí: “Có cô khác thích em, chị chẳng để ý.”
Cả ngày Giang Mạn cứ bám riết theo cậu, Tân Y Dật trông thấy rất nhiều lần mà chẳng hỏi lấy một câu. Còn cậu, thấy Tân Y Dật với Đoàn Lăng Tinh tụ vào nhau là từng cọng tóc đã tỏa ra mùi chui lòm.
Tân Y Dật ngớ người: “Cô khác thích cậu? Ý cậu là Giang Mạn?”
Hạ Lâm Tự gật đầu một cái thật nhanh.
Tân Y Dật nhíu mày sâu hoắm, một lát sau mới lên tiếng, nét mặt khó tả: “Hạ Lâm Tự… Năm nay tôi đã ba mươi tuổi rồi.”
Hạ Lâm Tự ngẩng phắt đầu, biểu hiện ngạc nhiên lại hoảng loạn. Đột nhiên Tân Y Dật gọi cả họ tên cậu, còn nhắc tới tuổi tác làm cậu có dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dong-vao-kich-ban-cua-toi/1124769/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.